Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_18

Chương 53: Không Muốn Yêu Hải Nam

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, tâm Hải Nghi không kìm chế được mãnh liệt rung động, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Hải Nghi vẫn không quay đầu lại.

Cô lạnh lùng nhìn Hà Hiểu Lam ngã ngồi dưới sàn gạch bóng loáng, hai mắt không chút dao động, lưỡi dao sắt bén cắt ngang lòng bàn tay, máu chảy ra thật nhiều nhưng không một ai tiến lên giúp đỡ cô ta, bộ dạng chật vật không chịu nổi.

Lục Đại Mĩ Nam cùng lúc tiến vào, khiến mọi người có chút kinh ngạc, tự động tách làm hai phía nhường đường cho bọn họ.

Hải Nam bước nhanh lên phía trước mắt lạnh nhìn tất cả, ánh mắt thật nhanh thấy đươc cánh tay đang chảy máu của Hiểu Lam hắn bước nhanh tới ngồi xổm bên cạnh cô ta, không nói không rằng bế cô ta lên lạnh lùng nói.

-Tôi đưa cô đi phòng y tế.

Hà Hiểu Lam nằm trong lòng Hải Nam không biết là vì đau đớn hay là cảm động mà nước mắt chảy ra không ngừng. Lúc đi ngang qua Hải Nghi, bước chân Hải Nam có chút do dự dừng bước.

Hải Nghi lạnh nhạt nhìn hết thảy, từ lúc Hải Nam bước vào tim cô giống như bị ai đó bóp chật chặt, thật đau đớn nhưng cô vẫn một mực kiên trì đứng ở đây nhìn hắn bế người con gái khác đi qua trước mặt cô.

Rốt cuộc cô cũng làm được, cô vẫn giữ được tự tôn của riêng mình, có thể lạnh lùng nhìn bọn họ. Khóe miệng Hải Nam nhấc lên muốn giải thích gì đó nhưng Hà Hiểu Lam trong lòng bỗng rên nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Hải Nghi một cái, rồi nhanh chóng hướng phòng y tế rời đi.

Lúc Hải Nam lướt qua người cô, cũng là lúc cô xoay người rời đi. Giọt nước mắt không chịu sự khống chế của cô bất chấp rơi xuống.

Hoàng Tử Minh nhìn bóng cô rời đi, hắn đau lòng nhìn giọt nước mắt vỡ tung tóe trên nên gạch giống như cánh hoa nằm yên lặng trên đó.

-Chuyện gì xảy ra?

Hải Phong vừa nghe tin cũng vội vã chạy tới, nhìn máu vương vãi trên sàn nhà có chút kinh hãi. Nghe nói chuyện này có liên quan đến tiểu gia hỏa nhà hắn. Hắn lập tức cấp tốc chạy tới đây, bất quá nhân vật chính giờ này cũng không còn ở đây.

Điều hắn lo là máu này là của ai? Ngàn vạn lần đừng nói cho hắn biết, cô em gái thích gây chuyện kia bị thương.

Nếu Hải Nghi có chuyện gì, hắn thề ngôi nhà kia hắn không dám bước vào nửa bước.

Nhìn gương mặt hoảng hốt của Hải Phong, Hải Duy không nhịn được nhắc nhở hắn.

-Hiệu trưởng, không phải máu của Hải Nghi.

Lúc này nội tâm đang treo ngược của Hải Phong cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút…

Phòng y tế.

Hải Nam đứng xoay người về phía cửa sổ sát đất, từng luồng sáng thẳng tấp xuyên qua hắn, khiến Hà Hiểu Lam ngồi phía sau có chút nhìn không rõ sắc mặt của hắn, nên không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.

Người này luôn luôn đứng ở trên cao, khiến người khác không khỏi ngước nhìn, nhưng dù có cố gắng thế nào hắn cũng sẽ không quan tâm cô có mỏi cổ hay không vì hắn chưa bao giờ nhìn cô lấy một lần.

-Hải Nam, anh…

-Lần này là lần cuối cùng tôi giúp cô, hi vọng cô sẽ không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Sắc mặt Hà Hiểu Lam tái xanh, thật không nghĩ ra hắn sẽ nói lời tàn nhẫn như vậy, nước mắt trong suốt lần nữa rơi xuống, bộ dạng điềm đạm đáng yêu chọc người ta thương tiếc, đáng tiếc người trước mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy.

Có lẽ hắn chỉ biểu hiện tính cách khác trước mặt của Hải Nghi mà thôi, nhìn bóng lưng cao lớn cùng nửa gương mặt lạnh lùng của hắn, tim cô như chết lặng.

Hải Nam vẫn đứng đó, giọng nói không cảm xúc lần nữa như vết dao cắt sâu vào tim cô.

-Hải Phong sẽ giúp cô chuyển trường, tôi không hi vọng cô sẽ lần nữa tổn thương cô ấy. Tôi mặc kệ trước kia cô đối xử với các nữ sinh khác như thế nào, nhưng cô không có quyền tổn thương cô ấy, vì Hải Nghi là ngoại lệ. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô… Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô.

“Phịch”

Hà Hiểu Lam không thể tin nhìn hắn, hai chân không đứng vững trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

-Không thể nào, anh không nên đối xử với em như vậy. Không phải anh đã hứa với chị là sẽ bảo vệ em sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Bóng lứng Hải Nam trong nháy mắt cứng đờ, nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, lần đầu tiên nhìn cô thật lâu, giọng nói nhu hòa rất nhiều.

-Bởi vì, cô ấy là người duy nhất tôi yêu.

Nghĩ tới cô nhóc kia có lẽ bây giờ rất tức giận đi, trong lòng hắn không khỏi vui lên, nghĩ cách làm thế nào để dỗ dành hổ con, bất tri bất giác nở nụ cười. Nhưng nụ cười này lại như ngàn vạn mũi kim đâm vào mắt Hà Hiểu Lam. Đau nhói!

Để mặc Hà Hiểu Lam thất thần ngồi ở đó, Hải Nam bước nhanh ra ngoài, bây giờ hắn rất nóng lòng muốn gặp Hải Nghi giải thích, hắn biết cô đã hiểu lầm hắn, cho nên hắn muốn gặp cô để nói rõ. Nghĩ vậy, bước chân không khỏi nhanh hơn.

Bar The Night.

Những âm thanh xập xình vẫn vang lên như một đặc trưng của nó. Gương mặt ông quản lí hôm nay có vẻ phá lệ vui vẻ vì sự xuất hiện của cô gái kia khiến không ít người chú ý. Cho nên mang đến không ít khách cho Bar bọn họ.

-Hải Nghi, cậu tưởng cậu đang uống nước trái cây sao?

Như Băng nhíu mày nhìn người này, từ sau khi ra khỏi trường thì một mực ngồi ở đây, đã uống rất nhiều rượu rồi, không biết cô ấy còn chống đỡ tới bao lâu.

Cô đánh ánh mắt nhìn sang Dương Thế Hy, hiểu ý, Dương Thế Hy ra hiệu cho phục vụ không rót rượu cho Hải Nghi nữa.

-Cái tên Hải Nam chết tiệt, em nhất định sẽ không tha cho hắn.

Máu anh hùng của Bảo Phi nổi lên, tức giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi nói. Bộ dạng hùng hổ cứ như rằng nếu Hải Nam dám xuất hiện trước mặt cô nàng thì cô sẽ không nương tay mà cắn cho hắn một phát nhớ đời.

-Như Băng, rót rượu cho tớ.

Vẻ mặt Hải Nghi ửng đỏ, hai mắt mê ly quyến rũ, có chút ướt át, nhìn Như Băng nói. Nhưng khi ngẩng mặt lên thì trước xuất hiện một thân hình cao lớn, chắn ngang tầm mắt cô.

Hải Nghi nửa say nửa tỉnh, hai mắt híp lại, cố gắng nhìn người nào to gan dám đứng trước mặt cô.

-Tránh ra, không thấy tiểu thư đây đang uống rượu hay sao?

Hoàng Tử Minh bất đắc dĩ nhìn cô, hai tay chống đỡ thân hình lung lay sắp ngã của cô, kéo cô đứng lên, thở dài nói.

-Hải Nghi, đủ rồi, anh đưa em về nhà.

Nhìn rõ người tới là ai, khóe miệng Hải Nghi không tự chủ giương lên, người giống như không có chút sức lực toàn bộ dựa vào người Hoàng Tử Minh, ngây ngốc cười nói.

-Anh à… Ực… anh tới rồi. Em muốn… về nhà… Ực… em muốn nói với… Ực… gia gia. Ực… em muốn… giải trừ… Ực… hôn ước.

Sắc mặt mọi người nhất thời cứng nhắc, Hoàng Tử Minh cười khổ, cố gắng giúp cô đứng vững, dịu dáng nói.

-Ngoan nào, anh đưa em về, em say rồi.

-Ực… không có, em muốn hủy hôn ước. Em không muốn… yêu Hải Nam nữa.

Hải Nghi vung tay lên, lớn tiếng nói. Từ cuối cùng nói ra cũng là lúc nước mắt trong hốc mắt lặng yên rơi xuống. Bước chân lảo đảo suýt ngã, cả thân mình bất chợt rơi vào trong lòng ngực rộng lớn. Hương trà xanh xộc vào mũi, bên tai đồng thời truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

-Hải Nghi, em dám lập lại lần nữa xem.

Chỉ là người gây họa lúc này đã yên ổn ngủ say…

Chương 54: Không Cho Phép Em Không Yêu Anh

 

Bạn đã từng đọc truyện “Nàng công chúa ngủ trong rừng” chưa?

Đừng bảo với tôi là chưa nhé! Dù trong cái xã hội mà những truyện cổ tích như thế dường như sắp tuyệt chủng thì chắc hẳn các bạn đã từng nghe nói đến, có một nàng công chúa cực kì xinh đẹp bị một lời nguyền xấu xa của mụ phù thủy, mà phải ngủ một giấc thật lâu trong khu rừng bí ẩn, chờ đợi nụ hôn của hoàng tử đến đánh thức.

Bất quá tôi thừa nhận đó chỉ là truyện cổ tích và sự thật là, trên chiếc giường màu trắng đơn giản trong một căn phòng giản đơn nào đó, có một cô gái xinh đẹp đang ngủ say, đôi môi anh đào bướng bỉnh dểnh lên cứ như trong giấc mơ cô gặp chuyện gì không hài lòng.

Chỉ là bên cạnh cô cũng có một hoàng tử vô cùng đẹp trai, hắn nhiều lần hôn cô nhưng vẫn không cách nào đánh thức được con sâu lười đang say giấc. Nhìn hai cánh môi xinh đẹp bất mãn chu lên kháng nghị, hắn hài lòng cười một tiếng.

Lần thứ n hắn đặt môi mình lên môi cô, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ cánh môi truyền đến, dường như không thỏa mãn với tình hình hiện tại. Tròng mắt hắn lóe lên gian xảo, từ từ nhấm nháp, tiếp đến dùng răng cắn cắn.

Đôi mi dài như hai cánh quạt tí hon khẽ rung, rất không hài lòng với “con vật” nào đó đang đè lên người mình. Tay trái rất nhanh vung lên.

“Bốp”

-Thật đáng ghét.

Hải Nghi lầm bầm trong miệng, tiếp tục xoay người ngủ. Hải Nam sửng sờ nhìn tình huống này, khóe miệng co giật mãnh liệt nhìn người kia còn có tâm tình để ngủ.

Đáng thương vuốt vuốt một bên má đã sớm ửng đỏ, không cam lòng bị lơ đi. Tiếp tục cúi xuống ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của Hải Nghi, cảm thấy người bên dưới run rẩy không khỏi cười nhẹ, ở bên tai cô nhỏ giọng nói.

-Vợ à, nếu em không dậy anh sợ mình sẽ không kìm chế được.

5 giây trôi qua, kiên nhẫn của Hải Nam cũng sắp xài hết, đáng tiếc người nào đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hai mắt hắn thấy được khóe mi cô run run.

Người này còn dám giả vờ ngủ.

Khóe miệng rất nhanh vẽ nên đường cong mờ ám, cúi mặt xuống nhìn chăm chăm hai mắt cô, cười nhẹ không nói không rằng cắn lên môi cô.

Bị đau. Người nào đó rốt cuộc cũng mở mắt, phản xạ có điều kiện, một quyền vung lên hướng mắt phải của Hải Nam đánh tới.

-Cái tên đáng ghét này.

-Á, em lại mưu sát chồng… Đau chết rồi.

Hải Nam nằm trên giường ôm mắt lăn qua lăn lại, miệng rãnh rỗi lên án Hải Nghi. Thổi thổi nắm tay mình, Hải Nghi đắc ý liếc mắt nhìn Hải Nam, hừ lạnh nói.

-Đáng đời.

Nhìn căn phòng này hẳn là phòng nghỉ của Bar The Night đi. Không biết mấy giờ rồi. Nhìn đồng hồ trên tường, thế mà đã gần 11 giờ tối. Đầu mơ hồ vẫn còn đau. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo cô bước xuống giường, nhưng đột nhiên tay lại bị người ta kéo lại.

-Em muốn đi đâu.

Bất mãn xoay người nhìn Hải Nam. Thật sự cô rất muốn cười. Vốn là khuôn mặt đẹp trai bây giờ lại biến thành khuôn mặt gấu mèo (0.o). Một bên mắt phải hiện lên khoảng tròn màu đỏ tím, trong chật vật đến đáng thương. Bất quá nhìn bộ dạng vô lại của hắn, Hải Nghi quyết định ngoảnh mặt làm ngơ.

Lần nữa hất tay hắn ra, một mình bước đi ra ngoài. Chỉ là phía sau lại xuất hiện một “con gấu mèo”. Cô đi nó cũng đi, cô dừng nó cũng dừng. Ra đến bên ngoài thấy còn rất nhiều người, cô quyết định đi cửa sau.

Đêm. Thành phố đã lên đèn. Nhìn đèn màu lấp lánh từ phía xa, Hải Nghi bất giác mỉm cười. Cuộc đời vốn dĩ có rất nhiểu màu rồi, thế mà chúng lại còn trộn lẫn vào nhau, thật khó phân biệt.

Chân vẫn chậm rãi đi về phía trước, cái bóng dưới đất cứ mỗi bước đi của cô lại dài thêm. Hai cái bóng chồng lên nhau trên mặt đường về đêm trong thật kì lạ.

Lúc này trên đường đã không còn nhiều người nữa, nhưng hai người cứ một trước một sau đi như vậy thì rất kì quái.

Hải Nghi dừng bước xoay người, hai mắt phát hỏa nhìn Hải Nam.

-Anh đi theo tôi làm gì?

Thấy Hải Nghi rốt cuộc cũng đến ý đến mình, Hải Nam cảm thấy rất cao hứng, rất vô tội nhìn cô nói.

-Anh là chồng em, tất nhiên là đi theo em rồi.

Hắn còn không biết xấu hổ, làm ra những chuyện như vậy mà còn ngang nhiên đứng trước mặt cô nói những lời này. Hình ảnh lúc sáng cô vẫn còn chưa quên.

Hải Nghi lạnh lùng nhìn Hải Nam, trong mắt không theo chút tình cảm nào, có chăng chỉ là một mảng sương mù không rõ ràng. Nhìn cô, tâm Hải Nam nhất thời hoảng hốt, hắn muốn tiến lên ôm cô nhưng giọng nói của cô lần nữa vang lên dừng lại hành động của hắn.

-Không cần. Ngày mai tôi sẽ nói với gia gia giải trừ hôn ước này. Vậy nên anh đừng theo tôi nữa.

Lời nói của cô rất nhẹ, rất nhẹ tưởng chừng như một con gió thổi qua thì sẽ không nghe thấy gì cả, nhưng đáng tiếc Hải Nam vẫn nghe vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt hắn thoáng chốc cũng trở nên băng giá nhìn thẳng vào cô, nếu có thể hắn rất muốn đóng băng cô. Vẻ mặt không còn bỡn cợt như trước thay vào đó là vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Hắn tức giận, hắn thực sự rất tức giận. Hắn rất muốn đè cô ra mà đáng vào mông cô thật mạnh. Nhưng mà hắn đã không làm thế.

-Không có khả năng.

Hải Nam lạnh lùng nói. Bất quá Hải Nghi đối với sự lạnh lùng của hắn cũng chỉ cười nhẹ, xem như lời hắn nói không cần thiết, những việc cô muốn, không ai có thể ngăn cản.

-Hải Nghi, những chuyện em nhìn thấy, nghe thấy đều không như em nghĩ, là hiểu lầm…

-Anh từng là của tôi. Đồ của tôi không cho phép ai đụng vào. Anh âm thầm bảo vệ Hà Hiểu Lam, tôi không muốn biết lí do vì tôi tin anh sẽ không làm thế. Nhưng anh ôm cô ta đi trước mặt tôi, tôi không cho phép. Nếu đã không còn là của tôi thì hôn ước kì quặc này nên hủy bỏ đi.

Theo từng lời cô nói, sắc mặt Hải Nam càng lúc càng trầm xuống, nhiệt độ xung quanh không tự giác mà xuống thấp.

-Hải Nghi, em dám lập lại lần nữa xem.

Đứng đối diện với hắn nhưng cô không thể thấy rõ sắc mặt hắn lúc này, chỉ là cô cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh hắn. Hiển nhiên là rất tức giận rồi.

Hải Nghi đối mặt với ánh mắt tràn đầy lửa giận của hắn cũng không hề phát giác nguy hiểm đang đến gần, thản nhiên đáp lại.

-Tôi nói tôi muốn hủy bỏ không ước. Tôi thực sự không muốn tiếp tục nữa, tôi không muốn… yêu anh nữa.

-Cái cô gái chết tiệt này…

Lời cuối cùng nói ra, lửa giận Hải Nam hoàn toàn bộc phát, dùng tốc độ nhanh nhất tóm lấy Hải Nghi, mãnh liệt hôn, giống như sợ nếu buông ra cô sẽ tiếp tục nói những lời lạnh lùng tổn thương hắn và cũng tổn thương chính mình.

Mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, bá dạo gậm, cắn. Đầu lưỡi linh hoạt cạy ra hàm răng đang nghiến chặt của cô, mãnh liệt mút lấy.

Hai tay bị hắn giữ chặt cô không cách nào đẩy hắn ra, chỉ vô lực vùng vẫy trong ngực hắn. Giống như nụ hôn đầu tiên cũng tại chỗ này, vị máu tươi tràn vào khoang miệng, nhưng hôm nay người chảy máu lại là cô.

Ném được vị máu tanh nồng trong miệng, Hải Nam vẫn không dừng lại, hắn muốn trừng phạt cô gái này, muốn cho cô cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của hắn. Dù cho cô có kháng cự hắn vẫn có cách cho cô chấp nhận.

Mặc dù cô chưa nói nhưng cả đời này cô phải chịu trách nhiệm với cuộc đời hắn, không được nói không yêu hắn, hắn không cho phép.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi cảm thấy người trong lòng hít thở khó khăn. Hải Nam mới lưu luyến rời môi cô, nhưng hai tay vẫn bá đạo ôm chặt lấy người cô vào trong ngực.

Đau lòng nhìn cánh môi vì hôn mà sưng đỏ của cô, lại kích động ôm cô thật chặt, giọng nói bá đạo vang lên bên tai cô.

-Anh không cho phép. Không cho phép em không yêu anh. Nghe chưa. Hải Nghi, anh thực sự rất yêu em.

Giọng nói bá đạo không khỏi che dấu được sự run rẩy trong đó. Mệt mỏi dựa trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến rõ ràng bên tai, nước mắt đau lòng lặng yên thấm ướt trước ngực hắn.

Một đêm này, có hai trái tim vô tình bị tổn thương…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .